Tâm sự cùng thầy
Chào người thầy đáng kính! Khi em viết những dòng này thì thầy đã chuyển công tác về quê. Có lẽ thầy cũng chẳng nhớ thằng học trò nhỏ bé này trong số vô vàn học trò của thầy. Nhưng cơ duyên đã cho em được gặp lại và dạy với thầy một trường và thầy lại nhớ lại em. Nhưng ngay cả khi được gặp lại thầy cũ thì thằng học trò vô danh này cũng chẳng có gì để đền đáp công ơn của thầy. Thậm chí còn làm cho thầy còn buồn hơn. Nhưng thầy ơi! Dù sao thì từ trong sâu thẳm, em vẫn luôn kính trọng thầy - người đã dạy cho em thật nhiều điều, ngay cả hôm qua và hôm nay. Có lẽ chẳng còn bao giờ được công tác cùng thầy nữa, khi mà thầy đã chuyển về xuôi, và thầy cũng đã gần về hưu. Thầy có biết không, khi thầy chuyển trường về quê mà em có một dự định chưa thực hiện được, giờ nó đã trở thành nuối tiếc. Đó là DỰ MỘT GIỜ DẠY CỦA THẦY MÌNH . Với thầy đó là một điều bình thường. Nhưng với em lại là một điều khác. Nhưng dù sao thầy cũng đã dạy em thành người, ít ra là đến lúc này phải không thầy. Giờ thầy được về quê công tác, đó là một thuận lợi lớn đối với thầy. Em xin kính chúc và cầu mong cho thầy luôn mạnh khỏe, vượt qua bệnh tật để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Xin được gởi lời chúc đến đại gia đình thầy. Cung thông qua Blog này xin tặng thầy một bài thơ của một nhà thơ nào đó cũng nói về tình thầy cũ với trò xưa. Mặc dù em không được như anh học trò trong bài thơ. Nhưng tấm lòng người thầy luôn trọn vẹn như vầng trăng sáng.
Hoàng Thế Hiến @ 14:38 09/05/2012
Số lượt xem: 1021

Các ý kiến mới nhất